Cuối cùng thì, anh cũng dứt được “BB”.
Còn tôi…
Mỗi ngày đều sống lững lờ, ngơ ngẩn.
Thỉnh thoảng lại cầm sợi dây chuyền lá dâu anh tặng, ngẩn ngơ nhìn không chớp mắt.
Rồi sau đó, Lâm Chu nhờ tôi cùng làm MC cho cuộc thi hát ở trường.
Tôi đồng ý.
Tôi muốn mình bận rộn, để không có thời gian mà nghĩ ngợi lung tung.
Sau khi chương trình kết thúc, Lâm Chu cởi áo vest khoác lên người tôi.
Trời hơi lạnh.
Tôi cũng không khách sáo, quấn lấy rồi đi về phía hậu trường.
Bất ngờ thấy nhóc Lê Sùng đứng ở đó, tay ôm bó hoa to đùng.
Lâm Chu cười:
“Sao chẳng có bông nào cho anh thế?”
Thằng nhóc vội vàng phân bua:
“Chu ca đừng hiểu nhầm, hoa này không phải của em, là anh Hậu nhờ em tặng cho chị Đậu Đậu đấy!”
Tôi ngẩng đầu thật nhanh.
“Anh ấy đâu?”
“Anh Hậu hẹn em cùng đi xem hát mà. Ảnh dẫn theo một chị gái. Kết thúc chương trình xong là họ đi luôn rồi.”
Tim tôi như bị ai ném từ trên cao xuống vực.
Mắt cay xè.
Tôi cúi đầu, lặng lẽ bước vào phòng thay đồ.
Phải cố gắng lắm mới nén được cảm giác nghẹn ngào, trang điểm lại, bước ra như chưa có chuyện gì.
Thằng bé lại đòi ăn đêm.
Tôi thì mặt mũi đầy lớp trang điểm, đành cùng Lâm Chu đưa nó đi ăn xiên nướng cạnh trường.
Một tiếng sau, thằng bé mới chịu no.
Tôi đang định tiễn nó về, thì…
Hậu Dực Thừa gọi voice WeChat.
Trái tim tôi lại bắt đầu loạn nhịp.
Tôi đứng dậy, nép sang bên nghe điện thoại.
Đầu dây bên kia vang lên một giọng nữ vui vẻ, mang theo chất giọng Quảng:
“Chị ơi, chị có thể tới xem anh trai em một chút không? Ảnh sắp c/h/ế/t rồi nè!”
16
Tôi lập tức giao thằng nhóc cho Lâm Chu rồi lao đến Hậu Hải.
Hậu Dực Thừa đang ngồi trên ghế dài, bên cạnh là cô gái đã đi ăn cùng anh lần trước.
Anh uống rượu, da trắng ửng hồng, đuôi mắt đỏ hoe.
Nốt ruồi trên sống mũi đỏ như máu.
Anh hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt không rời khỏi tôi dù chỉ một giây.
Cô gái kia nhảy lên tươi cười chào:
“Chào chị ạ, em là Hậu Dực Đình, còn anh ấy là anh trai em – Hậu Dực Thừa.”
Tất cả sự ngờ vực, ghen tuông và tủi thân trong tôi…
Tan biến trong chớp mắt.
Tôi mở to mắt nhìn hai người.
Đúng là… họ có nét giống nhau.
Tôi vẫy tay:
“Chào em, chị là Lê Sang Sang.”
“Em vừa xem chị làm MC xong, chị đẹp quá trời luôn á!”
Tôi bật cười:
“Cảm ơn, em cũng rất xinh.”
Ánh mắt láu lỉnh của Hậu Dực Đình lướt qua tôi rồi nhìn anh trai.
“Chị ơi, anh em uống hơi nhiều, nhờ chị chăm sóc anh một chút nha~ Em về trước nha.”
Tôi vội kéo tay cô bé, nghiêm mặt:
“Không được! Em đi một mình không ổn đâu, để chị đưa về.”
“Không sao mà~” Cô ấy chỉ về phía xe bên kia, “Chú tài xế nhà em sẽ đưa em về, chị khỏi lo.”
“Bye bye chị – bye anh trai!”
Rồi cô bé tung tăng chạy đi như con chim nhỏ.
Tôi quay sang nhìn anh.
Đã hai tuần không gặp… tôi thật sự… rất nhớ anh.
Tôi siết chặt tay, bước đến gần hơn:
“Cậu ổn chứ?”
Anh ngẩng đầu, khẽ lắc:
“Không ổn.”
Tôi lo lắng, lại bước gần thêm chút nữa:
“Cậu khó chịu sao? Đau đầu hay muốn nôn? Có cần đi bệnh viện không?”
Anh vẫn nhìn tôi, không trả lời, chỉ lắc đầu.
Sau đó, anh đưa tay chỉ vào ngực trái của mình:
“Nơi này… đau.”
Ánh mắt anh dưới ánh trăng đỏ hoe, mơ màng, lưu luyến… và có chút gì đó buồn buồn.
“BB, sao em không còn thích anh nữa vậy?”
Anh hỏi như thế.
17
Bùm!
Tim tôi như bị sét đánh — đập mạnh không thể kiểm soát.
Anh… nhận ra tôi từ bao giờ?
Tôi cắn chặt môi.
Anh khẽ nói tiếp:
“Anh buồn lắm.”
“Anh đã cố chúc phúc cho em… nhưng không làm được.”
“Đừng tránh mặt anh nữa, được không?”
“Anh…”
Giọng anh khàn khàn, chậm rãi, như mang theo men say và nỗi buồn.
Tôi không nghĩ ngợi gì nữa, cúi xuống…
Hôn anh.
Làn môi mát lạnh, mềm mại, phảng phất hương rượu.
Cả người anh như hóa đá.
Tôi áp sát vài giây, rồi mặt bỗng nóng bừng.
Vừa định lùi lại, đã bị một đôi tay siết chặt ôm lấy eo.
Anh đứng lên, kéo tôi vào lòng, từng chút từng chút ôm chặt hơn.
Gò má anh nhẹ nhàng cọ vào cổ tôi.
Tôi cũng vòng tay ôm lấy anh.
Anh thơm quá… tôi lặng lẽ nhắm mắt.
Không ai nói gì, thế giới như lặng lại.
Không biết bao lâu, anh nhẹ nhàng buông tôi ra.
Hai tay nâng mặt tôi, chăm chú nhìn thật gần.
Ánh mắt dịu dàng đến mức khiến người ta tan chảy.
Rồi anh dùng giọng Quảng ngọt như đường nói khẽ:
“Wow, BB xinh quá trời luôn đó~”
Mặt tôi đỏ như cà chua chín.
20
Lần đầu tiên tôi gặp Ngô Khâm.
Những người bạn khác đã quen mặt từ trước.
Nửa sau bữa tiệc, Ngô Khâm uống nhiều quá, bắt đầu nói năng linh tinh bằng giọng Quảng nặng muốn cháy miệng.
“Cậu là người tốt đó… không giống cái đứa… chơi game hồi trước… cái đứa xấu xa làm tổn thương A Thừa…”
“Không ăn cơm, không uống nước, không ngủ… chỉ uống rượu. Uống đến mức nhập viện!”
“Tim tan nát luôn, bụp, vỡ vụn!”
“Xấu xa!”
Tôi quay đầu nhìn Hậu Dực Thừa.
Anh chưa từng kể cho tôi chuyện đó.
Thì ra, anh đã trải qua quãng thời gian ấy như vậy…
“BB, đừng buồn, anh biết em yêu anh mà, anh cũng yêu em.”
“Đừng khóc nhé, mắt đỏ cả rồi. Cậu ta nói quá thôi, không nghiêm trọng vậy đâu.”
Anh dịu dàng ôm lấy tôi, rồi quay sang Ngô Khâm mắng nhẹ:
“Này! Đừng có bắt nạt bạn gái tôi chứ!”
“Tôi… tôi có bắt nạt đâu…”
Tôi hít mũi một cái, ló đầu ra khỏi ngực anh, nhìn thẳng Ngô Khâm:
“Có khi nào… cái đứa xấu xa đó… chính là tôi?”
Ngô Khâm: ????????!!!!!!
21
Những ngày tháng sau đó cứ thế ngọt ngào trôi qua.
Nửa năm sau, chương trình trao đổi kết thúc.
Anh quay về Hồng Kông học tiếp và bắt đầu bước vào công ty gia đình.
Chúng tôi yêu xa hai năm rưỡi.
Tôi tự học tiếng Quảng, thi đậu cao học ở Đại học Hồng Kông.
Ngày tốt nghiệp…
Anh âm thầm chuẩn bị một màn cầu hôn, diễn ra tại một khu biệt thự ngoại ô Bắc Kinh, dưới sự chứng kiến của hai bên gia đình.
Hóa ra…
Ngay từ ngày thứ hai sau khi chính thức hẹn hò với tôi, anh đã thú thật với bố mẹ hai bên.
Nhưng để chiều lòng tôi, anh vẫn ngoan ngoãn phối hợp đóng vai “người yêu trong bóng tối” suốt thời gian qua.
Bãi cỏ xanh mướt, hoa anh đào rơi lả tả khắp trời.
Anh quỳ một gối xuống, ánh mắt thành khẩn.
“BB, anh yêu em… không thể diễn tả nổi tình yêu đó bằng lời.”
“Giống như đã yêu đến tận xương tủy, yêu đến mức biến thành hơi thở.”
“Mỗi lần nhìn em, anh lại yêu em nhiều hơn một chút so với giây trước.”
“BB của anh, Lê Sang Sang…”
“Em có đồng ý… làm vợ anh không?”
Tôi hét thật to:
“EM! ĐỒNG! Ý!!!”